Blog Nam Hải Trường Sơn Hân Hạnh Đón Chào Bạn



Đối với bạn, nỗi lo lắng của vợ chẳng khác gì bát nước lã—nhạt nhẽo vô vị, chỉ đến khi nhuốm bệnh bạn mới cảm thấy hương nó nồng, vị nó ngọt. Còn niềm ân cần của tình nhân thì giống hệt ly đá chanh—giữa mùa hè một ngày một ly e rằng chẳng đủ để giải khát. Trong khi đó, mối quan tâm của hồng nhan tri kỷ thì thoang thoảng như tách cà phê nóng—làm việc mệt nhoài đến nửa đêm, càng nhâm nhi càng cảm thấy tỉnh táo.
Câu Chuyện... Để Đời
Tuyết rơi tầm tã. Trời đất mông lung sau tấm màn trắng xám. Núi đồi trùng trùng điệp điệp nhưng chẳng thấy bóng chim bay. Vạn nẻo đường đi vắng hoe không một vết chân người. Chỉ có một chiếc tam bản cô đơn... bồng bềnh giữa dòng sông buốt giá.

Eleanor Roosevelt once said, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." It is time for those still intoxicated with power and corruption in Vietnam to sober up and purify themselves to join hands with the flag-wavers ...

Việt Nam: Con Hổ Cùng Đồ Mạt Lộ
Giống như tại Trung Quốc, ĐCSVN cũng bám chặt vào hệ thống xí nghiệp nhà nước để tạo phương tiện áp đặt quyền kiểm soát chính trị vào nền kinh tế. Tuy nhiên tầng lớp quản lý kinh tế có quan hệ chính trị nhưng bất tài lại được phép ...

Ai Sẽ Thống Trị Thế Giới?
Tất cả mọi kế hoạch này đều có thể thực hiện được bởi vì người Hoa Kỳ đã vùng dậy để đấu tranh cho lý tưởng bình đẳng chính trị, và hệ thống chính trị Hoa Kỳ đã triển khai đầy đủ sức bao dung để tạo điều kiện cho họ làm điều đó.

Tán Tỉnh
Này em mình gặp ở đâu
Sao mà như thể quen lâu lắm rồi
À ... ha ... có phải từ hồi
Em sang gánh nước bên đồi thông xanh
Lối về khúc khuỷu tròng trành
Nước vương ướt áo nhìn anh bẽ bàng


Bắc Kinh Là Cơn Ác Mộng Vĩnh Hằng
Bên kia là một thành phố tràn trề tuyệt vọng. Tôi gặp họ trên những chiếc xe buýt công cộng, tôi nhìn vào đôi mắt của họ và tôi thấy họ chẳng ôm ấp hy vọng gì. Thậm chí họ chẳng thể tưởng tượng..


Mẹ Cá Bống
Nhớ thuở lên ba
Mẹ ẳm bồng
Tiếng ru trầm bổng
Vòng tay ấm
Chén cơm hâm nóng
Môi thổi


Khổ Hạnh
Linh hồn anh hấp hối
Giữa vực sâu tăm tối"
Mất rồi, em mất rồi!
Đời còn ai cứu rỗi"
Áo cà sa mặc vội
Cố quên mùi tóc rối



Ngày 02 tháng 03 năm 2013

Thôi nhé, đừng mơ mộng hão!

Nam Hải Trường Sơn

Thư ngỏ viết cho người yêu công lý
Biết lắng nghe, biết quý trọng nhân quyền
Quyết đấu tranh khi vận nước chưa yên
Khi Tổ Quốc cần đa nguyên và dân chủ

Khi quốc hội là cơ quan phục vụ
Lợi ích riêng của lũ cướp hung tàn
Dấu cao su hợp pháp hóa lầm than
Thì thư ngỏ chỉ là trò vớ vẩn

Khi chánh án làm bù nhìn lú lẫn
Thay đàn anh ký pháp lệnh bạo hành
Để báo thù kẻ tố cáo gian manh
Thì kiến nghị chẳng hơn gì giấy vụn

Khi vàng bạc được vun lên thành đụn
Trên máu xương, nước mắt của dân đen
Bằng cường quyền và thủ đoạn đê hèn
Thì thư ngỏ vẫn còn thua giẻ rách

Khi tướng lãnh và "công thần" khiển trách
Chúng răn đe, sai mật vụ viếng thăm
Hoặc nếu cần, cho nghỉ mát trại giam
Thì kiến nghị bốc mùi thiu sọt rác

Khi quốc sách phải trình vua đất Bắc
Tổng bí thư cần chú Chệt gật đầu
Đảng cam tâm với số phận chư hầu
Thì thư ngỏ là niềm tin khờ khạo

Khi hiến pháp là ngôn từ lừa đảo
Đảng lên ngai chiếm địa vị tối cao
Còn nhân dân chẳng đáng giá xu hào
Thì kiến nghị sẽ xuôi dòng phế thải

Thư ngỏ chỉ viết cho người nhân ái
Có lương tâm, biết phải trái, thị phi
Chẳng ngại ngần khi đất nước lâm nguy
Khi dân tộc còn gông xiềng, khốn khổ

Hãy vùng dậy để làm cơn bão tố
Quê hương cần hàng chục triệu hoa sen
Chẳng thiết gì mớ trí thức rùa đen
Đã đến lúc dẹp đi tuồng thư ngỏ

Màn kiến nghị rình rang bi kịch thỏ
Đàn gãy tai trâu, nước đổ lá khoai
Bài lăng xê "tính lịch sử" khôi hài
Những thứ ấy chúng xem trò giải trí

Khi đảng tự nguyện làm theo kiến nghị
Heo mọc thêm cánh, rắn sẽ trổ lông
Thôi nhé, đừng xây ảo mộng viễn vông
Khi đất nước chỉ cần người cách mạng


Tháng 9, 2011
Copyright ©Nam Hải Trường Sơn

52 comments:

Nặc danh nói...

Tuyệt vời!, Nam Hải Trường Sơn. Cám ơn nhé! Anh đã nói thay tôi, thay cho những người yêu nước, thương dân!

Nặc danh nói...

Nam Hải Trường Sơn nhìn trực diện, nói thẳng bằng... thơ rất hay. Khi Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Trọng Vĩnh và hàng chục tướng lãnh khác kiến nghị cũng chẳng có hiệu quả gì mấy ông trí thức ngủ gật ở nước ngoài này làm được cái gì, nói cho có mà nói cho oai thôi.

Nặc danh nói...

Lê Xuân Khoa phải đọc bài thơ này để suy nghiệm.

Nặc danh nói...

Đây là bài phản biện "Thư ngỏ của 36 trí thức" hay nhất và đặc sắc nhất. Đúng vậy chỉ có một cuộc cách mạng dân chủ thì dân tộc mới thoát khỏi gông xiềng cộng sản thôi. Cám ơn Nam Hải Trường Sơn.

Nặc danh nói...

Bài này được loan báo trên trang "Tin Chủ Nhật" của Anh Ba Sàm nên chắc sẽ có nhiều phản ứng đó nhe.

Nặc danh nói...

Nam Hải Trường Sơn có nhiều bài thơ độc.

hehe nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...

Hãy vùng dậy để làm cơn bão tố/ Quê hương cần hàng chục triệu hoa sen/ Chẳng thiết gì mớ trí thức rùa đen/ Đã đến lúc dẹp đi tuồng thư ngỏ

Phải thế thôi!

Nặc danh nói...

Một bài thơ chính trị/cách mạng rất hay, rất công phu.

Nặc danh nói...

KG: Những vị "phản đối, chụp mũ, chửi bới" những người ký tên trong lá "Thư Ngõ"

Tôi tôn trọng các việc quý vị đang và sắp làm, kể cả việc chống cộng "không khoan nhương". Nhưng xin các vị tôn trọng "dân chủ" trong mọi sinh hoạt của Cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Người trong nước đã bị "độc tài toàn trị", biểu tình yêu nước chống lại bá quyền TQ vẫn bị bắt bớ, tù đày. Do đó chúng ta "chạy" đến được đất nước "tự do" này, xin quý vị cho chúng tôi thở một chút không khí "dân chủ". Chẳng lẽ sang đến đây, chúng tôi vẫn bị "kềm kẹp" như trong nước? Vẫn phải chống cộng theo kiểu/cách của quý vị? Chúng tôi không được chống theo cách của chúng tôi?. Tôi thầm nghĩ, không biết khi quý vị "lật đổ" được chính quyền CSVN này. Lúc đó quý vị còn "độc tài, chuyên chế" đến đâu nữa?. Hoặc một ngày nào đó, quý vị không còn nghe thấy ai "góp ý, đóng góp" vào việc "lật đổ" chế độ đương quyền, "mũ ni che tai" ở hải ngoại. Lúc đó chắc quý vị mừng lắm, vì chỉ còn quý vị. Và CSVN nó còn mừng hơn nữa bởi không đánh mà "thắng". Có phải chăng, quý vị.

Nặc danh nói...

Ông bạn ở ngay trên nói bá láp rồi. Đối thoại và phản biện là nguồn sống của dân chủ. Ở các nươc dân chủ, phê phán là chuyện cần thiết và nó được gọi là the marketplace of ideas. Ý kiến mình đưa ra (đặc biệt là ý kiến chính trị) sẽ được phân tích và ủng hộ hay phản đối. Đó là nguyên tắc đa nguyên cần phát huy. Khi bị phê phán chỉ biết la làng om sòm lên là bị "phản đối, chụp mũ, chửi bới" và "kềm kẹp" là chưa hiểu gì về tự do và dân chủ.

Kẻ chụp mũ chính là người cáo buộc phản biện của người khác không làm mình vừa ý là "độc tài, chuyên chế". Người ta không "buy" hoặc chê ý kiến của mình, không có nghĩa là họ "độc tài, chuyên chế". Ý kiến của bạn tự chứng tỏ trình độ tư duy kém kỏi và thiển cận của mình. Ông Obama bị "phản đối, chụp mũ, chửi bới" hàng ngày, nhưng ông không rên rĩ, kêu khóc như một thằng "wimp" mà chỉ đưa ra ý kiến phản biện hoặc chứng minh ngược lại, và chẳng có ai gọi nước Mỹ là "độc tài, chuyên chế" cả.

Tiếng Anh có thành ngữ này rất thích hợp cho bạn: If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Đưa ra ý kiến là phải chấp nhận khen chê thôi. Đó là hiện thực của phê phán tự do và dân chủ, hãy học hỏi và làm quen với nó đi nhé.

thanhvdgt1 nói...

Tôi xin được copy về nhà nhé?

Nam Hải Trường Sơn nói...

Được thôi bạn thanhvdgt1, tôi đồng ý (xin nhớ quy chiếu y như nguyên bản nhé). Cho biết ngôi nhà quý của bạn ở đâu để anh em vào ghé thăm và thưởng thức. Chúc vui, NHTS.

Nặc danh nói...

Gởi bác phản hồi với KG: Những vị “phản đối, chụp mũ, chửi bới” những người ký tên trong lá “Thư ngõ”,

Bác quả thật là “nói ba láp”! Đọc bài thơ trên mà bác la làng lên là bị tước mất tự do khiến phải “xin quí vị cho chúng tôi thở một chút không khí “dân chủ”” và bị “kìm kẹp” như trong nước thì quả thật đầu óc của bác có vấn đề. Thêm nữa phản biện của bác rặt những câu viết đầy cảm tính kiểu “thầm nghĩ,” đoán mò, qui kết chủ quan rồi cáo buộc những điều không có cho những người chống cộng không theo “tuồng thư ngõ” của quí vị [do bác xưng “chúng tôi” nên tôi nghĩ bác thuộc nhóm hoặc đại diện nhóm nào đó.] nào là ““độc tài, chuyên chế” đến đâu nữa,” nào là “chắc quí vị vui mừng lắm, vì chỉ còn quí vị.” vv và vv.

Bác nên định thần lại để nhận ra mình đang nói gì? Nói cho ai? Nếu bác phát biểu cho riêng bác thì xin bác không nên dùng nhân xưng “chúng tôi”, còn nếu bác đại diện cho nhóm “chống [cộng] theo cách của chúng tôi” thì xin bác nên nêu đích danh xưng của nhóm để cho việc phản biển được chính danh, không trở thành kiểu nói bâng quơ, vơ đũa cả nắm vừa làm mất uy tín của bản thân vừa vấy bẩn nhóm mà bác xưng danh [ẩn].

Chủ đề của bài thơ của Nam Hải Trường Sơn là “tuồng [đấu tranh] thư ngõ” là trò mơ mộng hão huyền. Nếu bác cho nhận định đó là sai lầm thì xin bác hãy phản biện rằng nó không là hão huyền là đủ. Bác khua khoắng nhặng xị lên như thế chỉ biểu lộ trình đọc hiểu [reading comprehension] của bác còn quá kém “kỏi” và hiển nhiên từ trên nền đó thì tầm phản biện mang đầy chất ma mị, hoang tưởng như thế của bác là không sai hiện thực bản thân! Đó là chưa nói đến cái hiểu tự do, dân chủ què quặt của bác mặc dù như bác thố lộ là đã ““chạy” đến được đất nước tự do này.” Trong trường hợp của bác có thể nói không ngoa chút nào là uổng phí “không khí tự do/dân chủ” bấy lâu nay “hàm dưỡng” bác!

Nặc danh nói...

Bác gõ sai mấy dấu hỏi ngã như “thư ngỏ” thành “thư ngõ”. Không biết bác viết thế có dụng ý gì không? Chứ tôi thấy “thư ngỏ” mà gởi cho đảng cộng sản VN thì không khác gì thư vứt đầu ngõ (=thư ngõ), vật vờ ở đó [đầu ngõ] vài ba bữa rồi cũng bị “dòng phế thải” cuốn trôi đi mất.

Nặc danh nói...

Tôi thấy bài thơ phản biện này rất hay, rất thực tế. Thư ngỏ, kiến nghị đã biết bao năm tháng rồi nhưng nhân dân vẫn cứ khốn khổ dài dài, miền Bắc hơn 60 năm, miền Nam 36 năm. Chúng chẳng có tác dụng thực tiễn gì ngoài việc tự lăng xê của kẻ ký tên và ru ngủ người dân (đảng sẽ nghe lời kiến nghị của những ông trí thức và mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi). Đúng là đã đến lúc phải dẹp đi những tuồng tác hại này.

Trung Kiên nói...

Ý thơ ngỏ thì cũng cần nên có
Chỉ tiếc rằng thư ngỏ đã gởi sai
Đối tượng thư ngỏ là những ai
Nhân sĩ không phải, gởi loài cẩu cộng!

Nặc danh nói...

Bai tho hay va y kien dung. Cam on anh Nam Hai Truong SOn.
Nguyen Hoai Bac

Nặc danh nói...

Đồng ý. Bài thơ thật tuyệt vời. Cám ơn anh Nam Hải Trường Sơn.

Nặc danh nói...

Chẳng biết ai "bá láp". Bởi "đối thoại & phản biện" chỉ đúng khi đối tượng là 2 nhóm khác biệt hay 2 đảng "đối lập", mà đối tượng chính ở đây là đảng CSVN. Thư ngõ này gửi cho bọn cầm quyền "bắc bộ phủ" chứ không gửi cho qúy bạn. Nên việc "đối thoại & phản biện" của bạn đã không đúng đối tượng. Nếu "góp ý" thì chấp nhận được, nhưng không phải với những ngôn từ "bá láp" như những vần thơ nêu trên.

Nặc danh nói...

Phải chăng bác nặc danh này với bác nặc danh phản hồi với KG bên trên là một? Lần này bác đưa ra cái định nghĩa về đối thoại và phản biện có thể nói là đại bá láp! Bác căn cứ vào cái định nghĩa bá dơ đó của mình rồi phán bừa bậy bạ nào là không đúng đối tượng, chỉ được “góp ý” thôi thì quả thật không ai ngụy/ngoa ngôn hơn bác. Bài thơ trên phản ánh một gốc nhìn của tác giả trước một hiện tượng (sự kiện) xã hội, trước là về một số trí thức hải ngoại viết thư ngỏ gởi đảng cộng sản yêu cầu này nọ, sau suy rộng ra là về kiểu đấu tranh bằng kiểu thư ngỏ, kiến nghị với giới lãnh đạo bạo ngược cộng sản VN là không hữu hiệu như chúng đã xảy ra bấy lâu nay. Còn chuyện cho đó là lời “phản biện” hay đối thoại với nhóm tác giả thư ngỏ là việc của độc giả hoàn toàn tự do, không ai cấm cản được. Với bác thì cho là ““góp ý” thì chấp nhận được” cũng chẳng ai ngăn cấm bác được nhưng xin bác nhớ rằng đó là điều duy nhất đúng đối với riêng bác chưa chắc đúng đối với nhiều người khác.

Tôi rất khoái cái ý bác cho “những ngôn từ “bá láp” như những vần thơ trên” là không phải để góp ý được, nhưng rất muốn biết biện giải của bác về “những vần thơ trên” là “bá láp” như thế nào. Bảo mặt trời quay quanh trái đất thì thằng ngốc nào cũng nói được, nhưng để chứng minh điều đó đúng thì đòi hỏi những bộ óc “phi thường”.

Nặc danh nói...

Cha nội này lại phô bày vô tri cho bà con thưởng thức nữa rồi. Chuyện quốc gia đại sự là chuyện chung của toàn dân, không phải chuyện riêng của bất cứ nhóm, phái nào. Từ bà bán cá cho đến ông bác sĩ ai cũng có quyền tham gia thảo luận, phản biện, đối thoại, phê bình. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Đó mới chân chính là dân chủ.

Nặc danh nói...

Đúng đối tượng? Thế ông là ai? Một người ký tên trên bức thư ngỏ à? Tự báo danh tính đi rồi hãy nói. Nếu không, dựa theo chính cái tiêu chuẩn "đối tượng" phi lý của ông, thì ông cũng không "đúng đối tượng".

Chuyện phê phán chính sách, quốc sách là chuyện của bàng dân thiên hạ ông ơi. Đừng nói nhảm, người ta cười nứt bụng.

Nặc danh nói...

Bài thơ tạo nhiều tranh cãi quá ta, cũng gây nhiều tiếng vang trong và ngoài nước. Các trang blog khác cũng đăng tải, trích dẫn ì xèo.

Thất Phu nói...

Tuyệt! Đừng Sợ Nữa!

Xin phép Nam Hải Trường Sơn được chia xẻ ....

ĐỪNG SỢ NỮA

(Sáng tác và trình bày: Phan Văn Hưng)


Đừng sợ nữa bóng đêm đe dọa
Đừng sợ nữa tối tăm man rợ
Đừng sợ những mánh mung sa đọa
Vì ngày sắp đến tỏa ánh bao la

Đừng sợ nữa bóng ma chập chờn
Đừng sợ nữa háo danh không còn
Đừng sợ những tháp son không hồn
của thời bạo chúa ngồi tiếc ngai vàng

Đừng sợ nữa hỡi ai ngay thật
Đừng quì gối trước tên súc vật
Đừng lùi bước hãy tung sức bật
Vì sao đan tâm luồn cúi ngoảnh mặt

Đừng quặn đứng trước ngôi đê tiện
Đừng cầu xin những ơn thuốc phiện
Đừng lặng lẽ cắn môi an phận
Mặc cho ai kia bòn vét muôn dân

Gió gào lên những xóm nghèo
Nghe tiếng gió vi vút về
Gió vùng lên những cánh diều
Nghe gió trên đưa vào

Đừng sợ nữa những con bướm ma
Đừng cho nghi ngại trói linh hồn ta
Đừng bước chân với những đắn đo
lê muôn xích xiềng của thời hôm qua

Đừng sợ nữa khi ta có ta
Vòng tay nối rộng khắp tâm hồn ta
Đừng sợ nữa khi ta sóng dâng cho nước vỡ bờ …

Đừng sợ nữa hỡi ai phẫn nộ
Đừng ngậm im kéo thân trâu ngựa
Đừng làm béo những con sâu bọ
Để còn đôi mắt gặm nhấm âu lo

Đừng hoài nghi trái tim dân tộc
Đừng lụy thân miếng cơm ô nhục
Đừng lạy van cúi xin khuất phục
Vì càng nuôi lớn ngày tháng bạo nhân

Gió gào lên những xóm nghèo
Nghe tiếng gió vi vút về
Gió vùng lên những cánh diều
Nghe gió trên đưa vào

Đừng sợ nữa những con bướm ma
Đừng cho nghi ngại trói linh hồn ta
Đừng bước chân với những đắn đo
lê muôn xích xiềng của thời hôm qua

Đừng sợ nữa khi ta có ta
Vòng tay nối rộng khắp tâm hồn ta
Đừng sợ nữa khi ta sóng dâng cho nước vỡ bờ …

Tony nói...

Mong bạn khỏe để cho ace thưởng thức thêm nhiều bài thơ hay. Tony

Nặc danh nói...

Bài thơ hay, có nhiều câu rất kinh điển, chí lý. Tôi rất thích đoạn này:

Hãy vùng dậy để làm cơn bão tố
Quê hương cần hàng chục triệu hoa sen
Chẳng thiết gì mớ trí thức rùa đen
Đã dến lúc dẹp đi tuồng thư ngỏ

Đúng vậy chỉ có cách mạng của hàng chục triệu người mới có thể lật đổ cộng sản.

Nặc danh nói...

Làm thơ cũng là một hình thức đấu tranh. Thay vì nài nỉ với những con người vô lương tâm, không bao giờ biết nghe, Nam Hải Trường Sơn vận động quần chúng, một ý thức dân chủ cao:

Hãy vùng dậy để làm cơn bão tố
Quê hương cần HÀNG CHỤC TRIỆU HOA SEN

Bài thơ này có ý nghĩa hơn thư ngỏ của mấy ông tự cho là trí thức đó rất nhiều.

Cám ơn Nam Hải Trường Sơn

Nặc danh nói...

Về mặt nội dung, Thư Ngỏ của 36 vị trí thức hải ngoại không đến nỗi tệ. Chỉ có điều thư đó NGỎ sai đối tượng mà thôi. Nếu thư đó nhằm NGỎ VỚI toàn thể nhân dân Việt Nam, bất kể tại quốc nội hay hải ngoại, và có kèm thêm lời hiệu triệu toàn dân đứng lên hành động, đánh đổ bạo quyền phản động để gầy dựng nền tự do, dân chủ đích thực cho quê nhà, thì tên tuổi của 36 vị trí thức đó không những không sáng ngời đúng với danh vị TRÍ THỨC thứ thiệt mà rất thể còn tỏa sáng trong sử sách nước nhà mãi mãi nữa không chừng. Trí THỨC mà nhận thức sai là thành trí LÚ là vậy. Thật đáng tiếc thay!

Nặc danh nói...

Vấn đề đối tượng Nam Hải Trường Sơn nêu rõ ngay từ đầu và 1 đoạn ở giữa. Cái mà Nam Hải Trường Sơn muốn nhấn mạnh là một cuộc cách mạng dân chủ toàn diện và đây là điều đáng hoan nghênh.

Nặc danh nói...

Bài thơ này không cần ngỏ, không cần gởi cho ai nhưng đối với cọng sản và bọn bưng bô nó độc hơn nọc ong. Rồi một ngày nào đó nó sẽ trở thành một bộ phận của văn chương cách mạng. Cám ơn anh Nam Hải Trường Sơn.

Nặc danh nói...

Lê Xuân Khoa có một lịch sử bưng bô rất hoành tráng đã từ lâu, bây giờ dụ dỗ mấy ông nhẹ dạ kia thôi, vậy mà cũng có hơn 30 tên mắc bẫy.

Nặc danh nói...

Còn ông Doãn Quốc Sĩ thì không trực tiếp ký tên và không biết có vụ này, chỉ có con trai ký tên thay, hay nói cho đúng hơn là ghi tên thay thôi, khi ông Sĩ biết thì chuyện đã rồi.

Nặc danh nói...

Không, ngay cả con ông Sĩ cung không đồng ý, nói rõ cho ông Khoa hay là cha mình chống cọng triệt đễ, nhưng ông Khoa cứ bịa chuyện là có sự đồng ý của con ông Sĩ.

Nặc danh nói...

Cộng sản có Tố Hữu, tự do có Nam Hải Trường Sơn. Nhưng tính chính nghĩa thì không thể nào so sánh. Cám ơn Nam Hải Trường Sơn đã đóng góp cho phong trào tự do dân chủ một bài thơ lịch sử.

Nặc danh nói...

Thơ Tố Hữu là thơ nô lệ, vô trí tuệ, tôn thờ Stalin bạo tàn như cha đẻ. Không thể so sánh được bác ạ.

Nặc danh nói...

Thôi nhé, đừng mơ mộng hão! đã trở thành một bài thơ nổi tiếng. Được nhiều trang web đăng tải. Bên Dân Luận họ cũng vừa đăng lên nữa đấy. Xem ra hiệu ứng còn hơn bức thư ngỏ ấy.

Nặc danh nói...

Rất hay!

Nặc danh nói...

Lại có thêm một bản kiến nghị mới bác Nam Hải Trường Sơn à. Lần này chúng tưng bốc và tỏ vẻ bưng bô ra mặt. Chúng hoan hô tư tưởng Hồ CHí Minh. Khen ngợi ĐCSVN là sáng suốt. Chúng viết như cán bộ tuyên truyền của ĐCSVN. Đây là một bọn tay sai muốn bào chữa và củng cố địa vị thống trị của Việt Cộng. Chắc chúng đã đọc bài thơ này của bác nên thanh minh thanh nga rằng văn bản này không phải là kiến nghị. Nhưng đó là luận điệu ngụy biện giả dối. Bởi vì trước khi công bố chúng đã gởi tới BCT, và nội dung dầy dẫy nhưng chữ "đề nghị", "xin" Đảng .... Những thằng có bằng cấp nhưng vẫn u mê. Cám ơn bác đã cảnh tỉnh trước cái bẫy sập kiến nghị, thư ngỏ, đề nghị, ý kiến... quỳ lụy này.

Nặc danh nói...

Đồng ý với anh bạn trên. Hehehe.... mấy ông này quỡn quá rồi ngồi nhai ... nhái lại những gì dân chúng biết quá rõ rồi qua biết bao kiến nghị, thư ngỏ đã được công bố, chỉ có chữ ký danh vị, học vị là mới thôi. Kiến nghị cho thiên hạ biết mình cũng kiến như ai, gây tiếng tăm cho bản thân thôi, chẳng có gì là thiết thưc, vì dân, vì nước cả.

Hoàng Oanh nói...

Xin nhà thơ Nam Hải Trường Sơn cho phép tôi đăng lại ý kiến phản hồi đăng ở blog Anh Ba Sàm của tôi bị biên tập một cách vô lý. Bản bị cắt như sau (trong <<...>>):

<< Đồng ý hoàn toàn với bạn Phanhalan. Mấy ông này xài trí tuệ “đặt cỗ xe trước con ngựa kéo”. Nếu xe nhích được một ly ấy là điều mầu nhiệm. Họ tung hô ĐCSVN sáng suốt và tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại: Xin thưa, cả hai yếu tố này [...]. Còn muốn kéo dài thêm nữa sao?

Giới thiệu cùng quý vị một bài phản biện ngắn gọn nhưng sâu sắc ở đây: http://tinyurl.com/y-kien-phan-bien >>

Đoạn bị cắt là [...]

Nguyên văn toàn câu tôi đã viết là:

Họ tung hô ĐCSVN sáng suốt và tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại: Xin thưa, cả hai yếu tố này đã và đang làm dân tộc điêu đứng hơn 60 năm rồi.

Vậy mà bị cắt đi. Ba Sàm cũng chỉ là blog bưng bô thôi. Hễ có câu nói nào đánh trúng sự thật dơ bẩn của ĐCSVN là bị cắt bỏ ngay, y chang như kiểu báo lề phải trong nước. Vậy mà cũng bày đặt ngôn luận. Ấu trĩ quá. Đây là bộ mặt thật của nó. Xin kể lại để bà con cảnh giới.

Kính cám ơn anh Nam Hải Trường Sơn cho phép tôi phát biểu ở đây.

Nặc danh nói...

chở bao nhiêu vàng vào túi đảng
đâm chết nó đi nó vẫn tham
bài thơ hay giống như cái tát giữa măt bọn nhân danh,được dân tin, dan cậynhưng thực tế là một tuồng ;mèo mã gà đồng

Nặc danh nói...

Chỉ có mấy chữ [đã và đang làm dân tộc điêu đứng hơn 60 năm rồi] mà cũng bị cắt bỏ, biên tập. Đúng là đồ ba sàm. Vậy làm sao mà khá lên cho được. Ếch vỉa hè rốt cuộc vẫn là ếch vỉa hè. Cứ mãi học thói bưng bít của cọng sản.

Nặc danh nói...

Hết nhóm trí thức, danh sĩ này đến nhóm trí thức, giáo sư, học sĩ khác gởi kiến nghị, thư ngỏ, rồi lại ý kiến chúng tôi cho cái đảng cộng sản nay đã trở thành như một băng đảng mafia thấy thật thảm hại không lời nào tả nổi. Các vị không tập hợp lại để hành động như một Cù Huy Hà Vũ được hay sao? Các vị không đứng ra làm được một Hội Nghị Diên Hồng, thì ít ra cũng tập hợp được một Đại Hội Trí Thức rồi kéo nhau xuống đường, đấu tranh đòi cái đảng đó, cái chính quyền đó phải thực thi những gì quí vị đã viết ra trong những bản ý kiến, kiến nghị một lần thử xem sao? Các vị là những trí thức với các chức danh ghi ra đọc lên nghe nó to, nó oai, nó danh giá đến thế mà sao tối ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi xin Ma-cà-rồng đừng hút máu người nữa là nghĩa làm sao? Thảo nào đám dân đen tụi tui không khỏi nghĩ quí vị chỉ thậm thà thậm thụt với đám quỉ sứ để vinh danh, kiếm chác mà thôi!

Nặc danh nói...

Lúc này ai có thể làm được gì, hãy cứ làm.
Hãy làm với tất cả sức lực, trái tim và trí óc.
Hãy làm như thể chúng ta cùng một cha một mẹ.
Hãy làm những gì để người đời thảng thốt.
Hãy làm để họ nhìn mà yêu mến.
Hãy làm để họ ca ngợi " Thật là một dân tộc kiên cường".
Hãy làm để họ tôn trọng và muốn kết thân với dân tộc VN.

Nặc danh nói...

Hãy đứng lên làm cách mạng tự do dân chủ. Đó là cơ sở để biến những ước mong của bạn thành hiện thực. Đừng quỵ lụy van xin lũ bạo tàn.

Nặc danh nói...

Tuyệt! Thể thơ năm xưa nhưng hơi thơ hiện đại , lời thơ nhí nhảnh .
Thật tuyệt !
Mong đuợc đôc nhiều vần thơ điêu luyện trong nội hàm đầy tình tự dân tộc.
Cám ơn Haỉ Nam Truờng Sơn thật nhiều .

Nặc danh nói...

Đồng ý. Bài thơ thật tuyệt vời trên cả hai phương diện nghệ thuật và tư tưởng.

Quê hương cần hàng chục triệu hoa sen
Chẳng thiết gì mớ trí thức rùa đen

Chí lý. Đây mới chính là dân chủ. Cách mạng bao giờ cũng phải là do lực lượng quần chúng. Mùa Xuân Ả Rập là một bằng chứng hùng hồn. Hãy thức tỉnh đi các vị tự xưng là "trí thức".

Nặc danh nói...

Hay! Lập trường và trí tuệ của nhà thơ vượt quá 50 (36 + 14) vị trí thức nô lệ. Những thư kiến nghị, hay văn bản được ngụy biện không phải là kiến nghị mà chỉ là ý kiến (một phân biệt ngu ngốc, chẳng lừa được ai) sẽ xuôi dòng phế thải, nhưng bài thơ này sẽ trường tồn. Lý do rất đơn giản: vì dây là tiếng nói của chính nghĩa. Cám ơn Nam Hải Trường Sơn.

Nặc danh nói...

Bài đó dăng bên mấy trang mạng kia mà bà con qua đây đá banh, vui nhỉ!

Nặc danh nói...

Thời đại internet thì bài đăng ở site nào có can hệ gì? Chỉ cách vài cái click chuột là tới liền. Vấn đề là nội dung của nó liên đới đến vấn đề quốc gia, chính trị của người Việt thì người Việt nào quan tâm đều có thể bày tỏ bằng tất cả mọi hình thức và bất cứ đâu có thể.

Nặc danh nói...

Mấy cha nội này thấy nhóm Lê Xuân Khoa làm thư ngỏ nên bày đặt công bố cái gọi là ý kiến này để cạnh tranh thôi. Ngay trong lời giới thiệu họ đã đá giò lái, phê bình một cách không mấy dấu diếm: không phải là để lấy chữ ký (như kiểu Lê Xuân Khoa). Đó thấy chưa các bạn: thay vì họ hoan nghênh việc làm của ông Lê Xuân Khoa (một việc làm mà họ bắt chước trắng trợn và ngu hơn), họ đả kích không nhân nhượng. Mèo mã gà đồng đối chọi nhau để chứng tỏ mình hay hơn. Cái hư danh nó tác hại như thế đó.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Bóp Vú, Bóp Trán
Từ cổ chí kim, đừng nói chi bọn phàm phu tục tử, nhiều người trong giới anh hùng (và gian hùng) cũng khó vượt qua cửa ải "mỹ nhũ quan." Nếu không được xử lý thích đáng, tật mê vú có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như khuynh quốc khuynh thành, thân bại danh liệt, hoặc làm trò cười cho vạn đời sau. Thời Xuân Thu, Phù Sai để mất nước Ngô chỉ vì đam mê cặp gò chim sa cá lặn của Tây Thi. 2.500 năm sau, Bill Clinton sém bị cách chức tổng thống vì cứ ưa đùa giỡn trên ngọn núi đôi của Monica Lewinsky. Gần đây, cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi bị tuyên án 7 năm tù vì kiềm chế chẳng nổi khoái cảm mơn trớn bồng đảo của gái điếm...



Từ Chức: Thủ Đoạn Hay Đạo Đức Chính Trị
Trên không gian blog có nhiều người bàn tán xôn xao về cú "coup de pub" này của Dương Trung Quốc, nhưng phần lớn đều dựa vào giả định cho rằng, về mặt lý thuyết, món hàng mà ông nghị rao bán có thể so sánh hoặc đồng đẳng với cái gọi là "văn hóa từ chức" tại các nước dân chủ. Điều mà họ chỉ trích rất gắt gao là tính khả thi hoặc mục đích ứng dụng của nó dưới chế độ độc tài Đảng trị tại Việt Nam. Nhưng cả về mặt khái niệm, cái mà Dương Trung Quốc đề nghị, ngoài tên gọi ra, nội dung chứa đựng một mớ tư duy hàm hồ và tương phản với tinh thần của một nền văn hóa từ chức chân chính.



Ấm Chê Nồi... Đen Thui
Tuy nhiên, việc đối phó với Dương Trung Quốc không dễ dàng như việc đối phó với những kẻ không có thế lực trong đảng hoặc nhà nước nhưng dám "chọc giận" thủ tướng (như Cù Huy Hà Vũ), vì hiện tại mặc dù không phải là đảng viên nhưng Dương Trung Quốc đã trở thành bộ hạ của Tư Sang (kể từ khi đơn đầu kháo của y bị văn phòng thủ tướng bác bỏ vì lý do "tráo trở, không đáng tin cậy"). Đánh chó phải ngó mặt chủ nhân. Hành hung hoặc tống tù là những biện pháp tạm thời bất khả thi. Nhưng nếu đám công (an côn) đồ đàn em được dịp cất dùi cui và còng tay để nghỉ xả hơi thì nhóm thư đồng lại nhận được lệnh thi hành kế hoạch ám sát... nhân cách.



Ai Là Kẻ Chủ Mưu Bán Nước Tại Thành Đô
Tại “thằng” Gorbachốp! Đó là tuyên bố hùng hồn và lời giải thích chính thức đến tận hôm nay 2014 của đảng CSVN, lý giải nguyên nhân phải có Hội nghị Thành Đô của họ năm 1990 trong các hội nghị đảng, chính quyền, đoàn thể từ trung ương đến cơ sở và đến các chi bộ phường xóm, vỉa hè… Câu nói đó thể hiện văn hóa đặc thù của đảng CSVN – hôm qua đảng coi ông là vị Cứu tinh, là Giấc mơ, là Thiên đường mơ ước cho đảng theo, hôm nay ông là tội đồ bắt đảng phải theo mẹ đĩ già TQ!Câu nói đó thể hiện tâm thế hèn kém muôn đời của đảng CSVN, không bao giờ dám đối diện vấn đề và sự thật, chỉ luôn chỉ tay đổ lỗi cho người khác...


Thuở tàn xuân ngày hai buổi đến phường
Yêu quê hương qua tập tem phiếu nhỏ
“Ai bảo bao cấp là khổ?”
Tôi mơ màng hôn tô sắn độn khoai
Những ngày lén đọc
Sách báo "ngụy" vàng phai
Chúng bắt được
Tra tấn tơi bời, vỡ óc!
Có cô bé chuồng bên
Nhìn tôi thầm thổn thức...

"Cải tạo" bùng lên
Rồi "học tập" trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Chúng chụp mũ, lôi đi
Cô bé chuồng bên (chẳng ngờ nghi)
Cũng bị ép bức
Hôm gặp tôi vẫn thầm thổn thức
Mắt sưng bầm (thương... thương... quá đi thôi!)
Giữa cuộc chuyển giao không nói được một lời
Xe tải đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại
Nắng rợp trời nhưng lòng tôi rét mãi...

Cuối cùng tôi trở về đây
Với phố phường xưa, khủng bố, đọa đày
Lại gặp em
Gầy gò chống cây nạng gỗ
Vẫn thầm thổn thức khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện tự do... (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi giá lạnh...

Hôm nay đến nhận tử thi em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc giết em rồi la: "Tự sát."
Chỉ vì em là ký giả, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết cả con người...

Xưa yêu quê hương vì có khoai, có sắn
Có những ngày lén đọc bị còng, tra
Nay yêu quê hương vì sau từng chấn song sắt
Có oan hồn tức tưởi của em tôi!

Nam Hải Trường Sơn
Cuối Tháng 4 Đen, 2014
Nhại-họa thơ Giang Nam, để truy điệu ngày quê hương tàn tạ lần thứ 39

 

Copyright © 2010, 2011, 2012, 2013 Nam Hải Trường Sơn