Blog Nam Hải Trường Sơn Hân Hạnh Đón Chào Bạn



Đối với bạn, nỗi lo lắng của vợ chẳng khác gì bát nước lã—nhạt nhẽo vô vị, chỉ đến khi nhuốm bệnh bạn mới cảm thấy hương nó nồng, vị nó ngọt. Còn niềm ân cần của tình nhân thì giống hệt ly đá chanh—giữa mùa hè một ngày một ly e rằng chẳng đủ để giải khát. Trong khi đó, mối quan tâm của hồng nhan tri kỷ thì thoang thoảng như tách cà phê nóng—làm việc mệt nhoài đến nửa đêm, càng nhâm nhi càng cảm thấy tỉnh táo.
Câu Chuyện... Để Đời
Tuyết rơi tầm tã. Trời đất mông lung sau tấm màn trắng xám. Núi đồi trùng trùng điệp điệp nhưng chẳng thấy bóng chim bay. Vạn nẻo đường đi vắng hoe không một vết chân người. Chỉ có một chiếc tam bản cô đơn... bồng bềnh giữa dòng sông buốt giá.

Eleanor Roosevelt once said, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." It is time for those still intoxicated with power and corruption in Vietnam to sober up and purify themselves to join hands with the flag-wavers ...

Việt Nam: Con Hổ Cùng Đồ Mạt Lộ
Giống như tại Trung Quốc, ĐCSVN cũng bám chặt vào hệ thống xí nghiệp nhà nước để tạo phương tiện áp đặt quyền kiểm soát chính trị vào nền kinh tế. Tuy nhiên tầng lớp quản lý kinh tế có quan hệ chính trị nhưng bất tài lại được phép ...

Ai Sẽ Thống Trị Thế Giới?
Tất cả mọi kế hoạch này đều có thể thực hiện được bởi vì người Hoa Kỳ đã vùng dậy để đấu tranh cho lý tưởng bình đẳng chính trị, và hệ thống chính trị Hoa Kỳ đã triển khai đầy đủ sức bao dung để tạo điều kiện cho họ làm điều đó.

Tán Tỉnh
Này em mình gặp ở đâu
Sao mà như thể quen lâu lắm rồi
À ... ha ... có phải từ hồi
Em sang gánh nước bên đồi thông xanh
Lối về khúc khuỷu tròng trành
Nước vương ướt áo nhìn anh bẽ bàng


Bắc Kinh Là Cơn Ác Mộng Vĩnh Hằng
Bên kia là một thành phố tràn trề tuyệt vọng. Tôi gặp họ trên những chiếc xe buýt công cộng, tôi nhìn vào đôi mắt của họ và tôi thấy họ chẳng ôm ấp hy vọng gì. Thậm chí họ chẳng thể tưởng tượng..


Mẹ Cá Bống
Nhớ thuở lên ba
Mẹ ẳm bồng
Tiếng ru trầm bổng
Vòng tay ấm
Chén cơm hâm nóng
Môi thổi


Khổ Hạnh
Linh hồn anh hấp hối
Giữa vực sâu tăm tối"
Mất rồi, em mất rồi!
Đời còn ai cứu rỗi"
Áo cà sa mặc vội
Cố quên mùi tóc rối



Ngày 01 tháng 05 năm 2013

Giàn Binh Bố Trận Trước Hội Nghị TW 7




Giàn Binh Bố Trận Trước Hội Nghị TW 7

Đối với đảng, hội nghị TW 7 (khóa 11) sắp được tổ chức vào đầu tháng 5 này có lẽ đáng được khoa dụ là "mùa hè nóng bỏng" hay thậm chí là "cuộc sống mái cuối cùng." Nhưng đối với nhân dân, đó chỉ là một tấn tuồng bi hài — cười ra nước mắt — bởi vì đêm đông buốt giá, kéo dài đã hơn 67 năm dưới ách độc tài đảng trị, vẫn chưa có tín hiệu báo bình minh. Ánh dương quang vẫn bị bóng ác tặc che khuất và con đường hầm vẫn còn đen như mũi chó. Chẳng khác gì những kỳ hội nghị trước, lần này các phe nhóm trong nội bộ đảng cũng chỉ lợi dụng cơ hội để tranh giành quyền lực tham nhũng và chiếm cứ địa bàn chính trị để xây đồn đắp lũy nhằm bảo vệ lợi ích riêng và sự tồn vong của họ. Còn đồng bào thì "sống chết mặc bây, đứa nào cản đường sẽ bị trừng trị đích đáng."

Suốt mấy tuần nay, số lượng người muốn tìm tòi tin tức về cuộc đấu đá này tăng vọt, đặc biệt là trên mạng Google — một điều không nằm ngoài dự liệu. Họ muốn theo dõi động thái của nhóm "tứ trụ" đang cướp đất, cướp của, đàn áp, hành hung, bịt mồm, và tống họ vào ngục tối. Nhưng điều đáng mỉa mai là chính nhờ những bình đài xã hội miễn phí trên không gian mạng của bọn tư bản bóc lột như Blogger, Wordpress, và Facebook mà các đồng chí đỉnh cao trí tuệ loài sâu nhà ta tha hồ cấu xé, moi móc, và phơi bày đủ thứ nội tạng kinh người ra để biểu dương lý tưởng của bác và phát huy sự nghiệp của đảng.

Nhân dịp tưởng niệm Ngày Quốc Hận lần thứ 38, xin gởi đến bạn đọc một bản sơ kết về những đồn đoán và suy luận mới về tình hình giàn binh bố trận của các đối thủ trong nhóm "tứ đầu chế" trước khi hội nghị TW 7 chính thức khai mạc — màn tái diễn thảm cảnh búa liềm choảng nhau dân đen chịu vạ.

Tiên Hạ Thủ Vi Cường

Năm ngoái, phe Ba Dũng hoàn toàn bị dồn vào thế bị động vì những vụ xì-căng-đan gây tổn thất trầm trọng cho ngân sách quốc gia đã làm nổi bật bản chất vô năng trong việc điều hành kinh tế cũng như sai phạm trong việc bao che cho đàn em tham nhũng của thủ tướng (TT). Một ví dụ tiêu biểu là trước hội nghị TW 6 khoảng vài tháng, trong chiến dịch vận động truất phế Ba Dũng, phe Tư Sang đã thành lập blog Quan Làm Báo để vạch trần mọi tội ác xấu xa — thực có và hư cũng có — của "thằng y tá và bè lũ tay sai." Rút kinh nghiệm, kỳ này phe TT quyết định thay đổi chiến thuật — tích cực xoay chuyển từ thế thủ sang thế công.

Đòn đầu tiên của đồng chí X đánh thẳng vào quân bài xì Nguyễn Bá Thanh, nguyên bí thư và chủ tịch thành phố Đà Nẵng — người được phe Tư Sang điều động đến chiến trường Hà Nội, trước tiên để giữ chức trưởng ban nội chính trung ương đảng và sau đó sẽ được đưa vào bộ chính trị (BCT) nhằm gia tăng vây cánh cho liên minh Sang-Trọng. Để đối trọng về mặt nhân sự, Ba Dũng sẽ tích cực đấu tranh để đưa phó thủ tướng (kiêm bộ trưởng GDĐT) Nguyễn Thiện Nhân vào BCT. Ông Nhân là một bộ hạ thân tín và người đã nỗ lực vận động việc bỏ phiếu chống kế hoạch kỷ luật đồng chí X tại hội nghị TW 6. Đòn tấn công nhắm vào kỷ lục "có vấn đề" của ông Thanh tại Đà Nẵng. Theo chỉ đạo của TT, thanh tra chính phủ (TTCP) đã đến kiểm duyệt lại hồ sơ của các chủ tịch và phó chủ tịch Đà Nẵng được cho là có liên quan trong giai đoạn 2003-2011 và đã nhanh chóng tung ra kết luận rằng sai phạm trong việc quản lý đất đai tại Đà Nẵng trong thời gian này đã gây thất thoát hơn 3.400 tỷ đồng.

Điều đáng ghi nhận là chiêu thức trả đòn của giới lãnh đạo Đà Nẵng tỏ vẻ mãnh liệt và ngang nhiên khác thường, hầu như chưa hề có tiền lệ. Phản hồi của họ được báo Tuổi Trẻ đăng tải đầy đủ dưới cái tít nồng mùi thuốc súng là Đà Nẵng "Phản Pháo" và điều này chứng tỏ họ chẳng e sợ TTCP tí nào cả. Ông Thanh khẳng định rằng những kết luận của TTCP là "không có cơ sở, thiếu tính thuyết phục và không đi sát với thực tế," trong khi đó việc xác định, phê duyệt giá đất, và giao quyền sử dụng đất do UBND thành phố Đà Nẵng tiến hành là "đúng thẩm quyền và có căn cứ theo quy định của chính phủ." Văn Hữu Chiến, đương kim chủ tịch Đà Nẵng, cũng quyết liệt không kém. Ông Chiến tuyên bố thẳng thừng không có chuyện thất thoát và cho rằng kết luận của TTCP là bất thường và sai tiêu chuẩn "thì làm sao phê bình, kỷ luật được ai?" Bởi vậy, ông bác bỏ lệnh đòi giải trình của TTCP vì Đà Nẵng đã "giải trình nhiều lần rồi."

Đây là một hiện tượng cực kỳ hiếm thấy trong chế độ thống trị từ trên xuống dưới bằng bàn tay sắt của cộng sản. Đối với chính quyền địa phương, việc thách thức uy quyền của trung ương hầu như đồng nghĩa với tự sát chính trị — nếu không có hậu thuẫn hùng mạnh. Trong trường hợp này, giải thích hợp lý duy nhất là vì họ thuộc phe chủ tịch nước (CTN) nên được bảo đảm an toàn. Rốt cuộc, điều này đã được minh chứng bằng sự thắng thế của những kẻ bảo hộ họ trong kỳ họp của BCT vào ngày 22 tháng 4, 2013 vừa qua, với đa số phiếu xác định rằng chính quyền Đà Nẵng không vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong vụ quản lý đất đai này và sẽ không phải thu hồi số tiền trên 3.400 tỷ đồng theo báo cáo của TTCP. Với kết luận này, kế hoạch đưa ông Thanh vào BCT chắc chắn là chuyện tất yếu.

Đòn tiếp theo của đồng chí X là thế chiếu tướng tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng. Chiêu thức cũng tương tự như việc dằn mặt ông Thanh: phanh phui thành tích tham nhũng của ông Trọng trong một vụ đầu tư bất động sản — kế hoạch xây dựng khu đô thị lớn nhất và sang trọng nhất nước tại Hà Nội của CIPUTRA trong thời gian ông Trọng còn là bí thư thành ủy Hà Nội. Ông Trọng đã bật đèn xanh để cho phép đàn em Hoàng Văn Nghiên, chủ tịch Hà Nội lúc bấy giờ, ban hành quyết định “ưu tiên” cho CIPUTRA nộp thuế theo mức “đặc cách” để dẫn đến kết quả thất thoát hơn 3.000 tỉ đồng. Mới đây, trong tháng 3, 2013, dưới sự chỉ đạo của TT, bộ tài chính đã chính thức tuyên bố CIPUTRA là "vụ trốn thuế lớn nhất lịch sử Việt Nam" và yêu cầu các cơ quan chức năng sớm điều tra, truy cứu trách nhiệm cá nhân kể cả các cán bộ hiện có chức vụ rất to.

Với hai đòn độc này, đồng chí X đã thành công hoán đổi vị trí từ khách sang chủ, dồn cả TBT lẫn Nguyễn Bá Thanh — nhân vật cầm đầu bộ máy nội chính của liên minh Sang-Trọng — vào thế thủ. Ý định chơi bạo của TT rất rõ ràng: "Các ông cũng chẳng sạch sẽ gì, muốn phanh phui thì cùng phanh phui cho bàn dân thiên hạ xem ai bẩn hơn ai."

Nói đến bẩn, bằng mọi tiêu chuẩn, các trang mạng do bộ hạ của TT mới thành lập trong những ngày gần đây đã phá mức kỷ lục. Năm ngoái, trước hội nghị TW 6, Quan Làm Báo ra đời để khai sinh khái niệm báo chí vô liêm sĩ. Năm nay, trước hội nghị TW 7, blog Tư Sang Nham Hiểm (và phiên bản phúc chế có tên miền là Tư Sang Tráo Trở) được tung lên mạng để tranh ngai bỉ ổi. Tuy hình thức không cẩu thả và thiếu chuyên nghiệp như Quan Làm Báo nhưng những nội dung bôi nhọ gia đình và bộ hạ của CTN được đăng tải trên blog Tư Sang Nham Hiểm chắc chắn đã đạt mức siêu độc. Trang mạng này là một bộ máy trét bùn tiên tiến chỉa thẳng vào mặt CTN. Ngôn từ phỉ báng tuyệt đối không nhân nhượng, chẳng hạn như: "Trương Tấn Sang bất tài thất đức, cần phải bị truy tố về tội phản quốc. Người cõng rắn cắn gà nhà không ai khác hơn Trương Tấn Sang, con sâu làm hư xã hội Việt Nam chính là Trương Tấn Sang." Đòn thứ ba này cho thấy TT cương quyết "ăn miếng trả miếng" và sẽ không ngần ngại sử dụng bất cứ phương tiện dơ dáy nào để phản công đối thủ của mình.

Dương Cờ... Minh Chủ Thời Đại

Tuy kế hoạch hạ bệ Ba Dũng trong kỳ đại hội đảng lần thứ 11 (tháng 1 năm 2011) đã tan thành mây khói, nhưng Tư Sang vẫn không nản chí. Thua keo này y lại bày keo khác. Trước khi chính thức nhậm chức CTN khoảng hai tháng, Tư Sang rốt ráo tiến hành nhiều cuộc gặp gỡ cử tri và phát động phong trào diệt trừ sâu bọ. Lời phát biểu mang đầy ấn tượng côn trùng đã trở thành nhãn hiệu rao hàng của CTN: "Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này." Sáu tháng sau đó, vào đầu năm 2012, CTN nhà ta lại thuyết phục TBT Trọng Lú tiến hành "chiến dịch chỉnh đốn đảng" và kế đến là việc thành lập Quan Làm Báo. Tất cả đều nhắm vào mục đích phanh phui những vụ xì-căng-đan có liên quan đến gia đình Ba Dũng và đàn em, nhưng rốt cuộc vẫn không mang lại kết quả như ý cho CTN trong kỳ hội nghị TW 6 (tháng 10 năm 2012).

Điều đáng lưu ý là khối liên minh đang lộ dần ra ánh sáng giữa phe Tư Sang và giới "đảng viên kỳ cựu" và "trí thức bác Hồ" trong và ngoài nước (thường tự xưng hoặc được lăng-xê là "nhân sĩ trí thức hàng đầu"). Mối quan hệ này được gầy dựng chí ít là từ thời phong trào phản bô-xít mới bắt đầu (khoảng từ cuối năm 2008). Tư Sang nổi tiếng là có thái độ "hòa nhã" và "lễ độ" đối với nhóm người này. Trong khi đó Ba Dũng luôn luôn hắt hủi hoặc thậm chí hành hung họ — nhưng nói cho cùng đây cũng chỉ là một phản ứng tự nhiên vì những người này lúc nào cũng nằng nặc đòi làm cái chông chích mông TT. Một ví dụ tiêu biểu là dưới sức ép của TT (cụ thể là qua quyết định số 97/2009/QĐ-TTg), nhóm IDS đã phải tự động dẹp tiệm, cuốn gói đi vào hoạt động chìm và tìm chủ mới.

Nói như thế không có nghĩa là anh y tá không biết trọng dụng những kẻ có bằng cấp cao hơn mình. Tuy không đông đảo như phe Tư Sang, nhưng đội ngũ trí thức đàn em của Ba Dũng cũng mạnh mẽ, được ưu đãi tối đa, và sẵn sàng ăn thua với nhóm kia (mặc dù cả hai bên đều nhân danh tổ hợp "bác, đảng, dân chủ, và dân tộc" — trong khi điều kiện tiên quyết của công cuộc đấu tranh chân chính là phải loại trừ hai yếu tố đầu của tổ hợp này).

Sau khi Tư Sang lên nắm chức CTN, nhiều đàn em trong giới "nhân sĩ trí thức" này đã công khai ca tụng không ngớt lời rằng: “Trương Tấn Sang là Boris Yeltsin của Việt Nam. Trương Tấn Sang là sự khởi đầu cho một thời đại mới – thời đại của những lãnh đạo có thực quyền và có trách nhiệm." Họ reo hò Việt Nam đã có minh quân. Vị anh hùng mà họ mong đợi bấy lâu nay đã đứng lên phất cờ khởi nghĩa để cứu nguy đảng và đất nước. Bởi thế họ hăng hái tình nguyện phục vụ dưới trướng.

Ngoài Nguyễn Bá Thanh ra, Tư Sang còn có quân bài nhân sự thứ hai là Vương Đình Huệ, nguyên bộ trưởng tài chính vừa được chuyển sang giữ chức trưởng ban kinh tế trung ương và theo kế hoạch sẽ được đưa vào BCT trong kỳ hội nghị sắp tới. Vương Đình Huệ là một kẻ bất tài nhưng đại khoác lác. Khi mới lên chức bộ trưởng tài chính chưa tròn hai tháng, trong một cuộc hội thảo về việc "điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường," y đã từng lớn lối khoe tài kinh bang tế thế có một không hai của mình: “Tôi không chỉ đủ sức quản lý hàng trăm doanh nghiệp mà tôi đủ năng lực quản lý toàn bộ nền kinh tế đất nước.”

Trong khi các chú xe ôm quệt mồ hôi bán tín bán nghi, đồng minh của Vương Đình Huệ trong giới trí thức lập tức tâng bốc y lên tận mây xanh. Chẳng hạn, chưa đầy 24 giờ sau đó, Nguyễn Xuân Diện đã hớn hở tung ngay lên mạng bài ca xướng tụng: "Tối qua, có bữa tiệc, nhưng đến đoạn ông Vương Đình Huệ nói trên VTV1, tôi cũng có theo dõi. Tôi thấy ông phát biểu đúng như tôi mong đợi: Phát biểu tỏ rõ là đang chỉ đạo, tháo gỡ, ngôn ngữ quyết liệt, dễ hiểu, đúng vị thế, chứ không nói kiểu xuê xoa, nhời hay ý đẹp, diễn như các ông lớn khác. Bác Nghị tôi cùng dự tiệc cũng khen ông Huệ. Tôi mừng cho đất nước có ông Bộ trưởng như ông Huệ!"

Nhưng hơn hai năm sau, kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán của cô hàng cá: dưới sự quản lý "thiên tài" của ông bộ trưởng, giá xăng dầu vẫn khiến dân đen điêu đứng và nền kinh tế Việt Nam vẫn như con thuyền không lái giữa cơn giông bão tài chính. Với bản lĩnh vô song ấy, đương nhiên Vũ Đình Huệ đáng được thăng chức và đưa vào BCT để làm quan đại thần phục vụ bệ hạ — vị "minh chủ của thời đại" đang dẫn dắt đám "nhân sĩ trí thức hàng đầu" đi... bắt sâu, diệt bọ.

Ngoài ra, Tư Sang còn lợi dụng tiến trình sửa đổi hiến pháp để tăng cường quyền lực của mình. Phe CTN đã thành công đưa Điều 93 vào bản Dự Thảo Hiến Pháp để sửa đổi và bổ sung Điều 103. Theo điều khoản mới này thì CTN sẽ là người giữ độc quyền trong việc bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng và chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội, cũng như trong việc phong hàm sĩ quan cấp tướng trong các lực lượng vũ trang nhân dân (bao gồm đô đốc, phó đô đốc, và chuẩn đô đốc hải quân). Nói cách khác, CTN sẽ là tổng tư lệnh tối cao và có thực quyền của tất cả mọi lực lượng vũ trang. Điều khoản quan trọng này là phương tiện để CTN tước đoạt quyền lực thô của Ba Dũng, người đang khống chế đại bộ phận quân đội và cảnh sát hiện thời tại Việt Nam.

Hồn Ma Lê Chiêu Thống

Có lẽ Tổng Lú chưa bao giờ ôm hôn anh em ruột thịt của mình thắm thiết như ôm hôn Đới Bỉnh Quốc. Nếu ai còn nghi ngờ ý nghĩa chính trị của cú ôm này, hãy lắng nghe lời giải bày của Trần Nhơn (cựu thứ trưởng thủy lợi) và Nguyễn Thanh Giang (trí thức chống Trọng, o bế Dũng). Trong một bài thơ xã luận, Trần Nhơn đã không ngần ngại đặt nghi vấn tu từ: "Phải chăng hồn ma Lê Chiêu Thống [đã] [n]hập vào Nguyễn Phú Trọng hôm nay?!" Nguyễn Thanh Giang lập tức chộp lấy cơ hội "khẩn thiết kính mong Hội nghị Trung ương 7 nhóm họp vào tháng 5 này hãy sáng suốt đuổi ngay tên Lê Chiêu Thống hiện đại ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo để cứu lấy đất nước."

Nguyễn Phú Trọng giành được chức TBT phần lớn là nhờ công lao của đàn anh Hồ Cẩm Đào. Nếu vẫn được Tập Cận Bình tiếp tục tin cậy và ủng hộ thì Tổng Lú sẽ là một đối thủ khó hạ bệ, chí ít là trước khi mãn nhiệm kỳ. Tuy thế lực trong nước của TBT không mạnh bằng Tư Sang hay Ba Dũng, nhưng hậu thuẫn và sức ép của Trung Nam Hải là yếu tố tuyệt đối không thể xem thường. Họ đã tốn công tốn của đưa con rối lên ngai thì không dại gì để cho vở kịch chấm dứt nửa chừng — trừ phi có con rối khác hữu dụng hơn.

Cũng giống như Nông Đức Mạnh trước kia, Tổng Lú là kẻ đứng đầu phe bảo thủ chuyên chế — phe của những người vẫn muốn duy trì ý thức hệ "xã hội chủ nghĩa" để đối phó với “chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản” của phương Tây, và quan trọng hơn, đối với họ sự tồn tại của chế độ cộng sản cần phải được đặt trước lợi ích của dân tộc, theo nguyên tắc "đảng là trên hết." Bởi thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Tổng Lú ra lệnh cho đàn em xử lý "tệ nạn" suy thoái chính trị:

"Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm đấy, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thế là suy thoái chứ còn gì nữa. Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì? Nên phải quan tâm xử lý những điều đó."
Trên mặt trận sửa đổi hiến pháp, phe TBT cũng không chịu lép vế. Mặc cho đám "nhân sĩ trí thức" của hai phe kia kêu gào la ó để phô trương thanh thế, Điều 4 về bản chất vẫn được giữ y nguyên — theo đòi hỏi của Tổng Lú. Nhưng cái càng nguy hiểm hơn là trong phiên bản dự thảo nó lại được tô son trát phấn đậm đà bằng loại ngôn từ ru ngủ, mị dân: "Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình." Nghe câu này chắc đến cả cụ Hồ cũng phải buồn nôn.

Nhưng ngoài việc dùng Điều 4 để củng cố quyền lãnh đạo toàn diện và vô hạn kỳ của đảng ra, phe TBT còn hiến pháp hóa nhiệm vụ chính trị của quân đội. Đây là quả đấm thép giáng thẳng vào đầu những kẻ muốn phi chính trị hóa quân đội. Điều 70 được dùng để sửa đổi và bổ sung Điều 45 và qua đó các lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ "phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân" mà phải theo thứ tự ưu tiên "tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân." Tương tự, các lực lượng vũ trang còn "có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa."

Có người cho rằng Điều 70 chỉ nhắm vào Ba Dũng vì hiện tại quyền chi phối quân đội và cảnh sát trên thực tế nằm trong tay TT. Nhưng theo tôi, đây là chiêu "một đá hai chim" — trước tiên là để khống chế Ba Dũng, nhưng mục tiêu tối hậu phải là Tư Sang. Nếu Dự Thảo Hiến Pháp được thông qua (và đó chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian vì cho đến hiện thời vẫn chưa thấy có chướng ngại lớn lao nào xuất hiện) thì (sau một giai đoạn chuyển tiếp) người thống lĩnh các lực lượng vũ trang rốt cuộc sẽ là CTN.

Trong trường hợp hai chức vụ TBT và CTN vẫn cứ tiếp tục do hai cá nhân nắm giữ như hiện thời thì Điều 70 sẽ là lá bùa chế ngự tác dụng của Điều 93 vì, trong cương vị lãnh tụ tối cao của đảng, TBT có thẩm quyền quyết định việc sử dụng các lực lượng vũ trang có phản ánh lòng trung thành tuyệt đối với đảng hay không và, quan trọng hơn, việc sử dụng đó có thể hiện nhiệm vụ bảo vệ đảng hay không. Nếu CTN (TT, hay bất cứ ai khác) muốn điều động các lực lượng vũ trang để đảo chính thì TBT có lý do để ngăn chận hoặc yêu cầu vô hiệu hóa kết quả bằng cách cáo buộc hành động của kẻ đảo chính là bất hợp hiến.

Hơn thế nữa, trong chiều hướng ngược lại, Điều 70 mặc nhiên thừa nhận rằng TBT còn có quyền chủ động yêu cầu (hay thậm chí đòi hỏi) việc điều động các lực lượng vũ trang để bảo vệ đảng. Đây là một điều khoản hết sức nguy hiểm vì nó biến quân đội và cảnh sát thành một công cụ chính trị nhưng cái rắc rối càng đáng quan ngại hơn là công cụ này thực sự thuộc về tay ai — CTN hay TBT? Trong trường hợp đảng bị phân hóa (như tình trạng hiện thời) thì vấn đề lại càng phức tạp hơn vì "bảo vệ đảng" sẽ trở thành một khái niệm mơ hồ và nhất định sẽ gây tranh cãi — bảo vệ đảng của đồng chí S, đồng chí T, hay đồng chí X?

Người Buôn Gió... Chính Hiệu

Chủ tịch quốc hội (CTQH) Nguyễn Sinh Hùng nổi tiếng với nhiều câu nói khùng kinh khủng, chẳng hạn như: "Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc. Cứ nói theo quy định của pháp luật, nhưng pháp luật cũng có cái đạo, cứ dẹp đi là bầu không kịp.” Trong khi Vinashin làm thất thoát đến 4,5 tỉ Mỹ kim tiền thuế ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của dân đen, đối với Nguyễn Sinh Hùng đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ: "Tôi thì vẫn chưa lo."

Như cựu CTN Trần Đức Lương, Hùng Khùng thuộc thành phần lũng đoạn trục lợi, là kẻ sống theo chủ nghĩa cơ hội và tìm mọi cách để làm giàu bất chấp lợi ích quốc gia. Trả lời chất vấn trước quốc hội vào ngày 12 tháng 6, 2010, Hùng Khùng quả quyết: “Việt Nam không thể không làm đường sắt cao tốc.” Đương nhiên rồi, có làm đường sắt cao tốc thì Hùng Khùng mới có thêm cơ hội kiếm chác chứ, còn vấn đề ra đời của một quái thú Vinarail có khả năng tái diễn màn kịch Vinashin trên ga xe lửa chỉ là chuyện "chưa đến đó chưa cần phải lo."

Có hai giả thuyết khá lưu hành về lập trường chính trị của Hùng Khùng — một là giữ thái độ trung lập và hai là làm "ngọn cỏ đầu tường," gió thổi chiều nào thì hùa theo chiều đó. Tuy duy trì tính trung lập là một giải pháp có tính an toàn cao độ nhưng lợi nhuận rất thấp. Tương tự, mặc dù thái độ a dua có khả năng gia tăng lợi nhuận nhiều hơn nhưng đó cũng chỉ là một chiến lược tiêu cực và thụ động. Bởi thế cả hai đều không thích hợp với tác phong săn lùng tài phú của Hùng Khùng.

Hơn thế nữa, trong trường hợp hai bên đấu đá nhau nhưng không bên nào có khả năng áp đảo để tạo thành một luồng gió mới thì chiến lược "ngọn cỏ đầu tường" chẳng có tác dụng gì. Thất bại của liên minh Sang-Trọng trong kỳ hội nghị TW 6 là biểu hiện của tình trạng bế tắc này. Bởi vậy, đối với Hùng Khùng chiến lược tối ưu là phải chủ động trở thành người bán gió (hay chí ít là cho thuê gió) — tức là tích cực ủng hộ để một bên nào đó có đủ khả năng dấy lên một trận cuồng phong hoặc ngăn chận không cho nó xảy ra. Cụ thể hơn, Hùng Khùng sẽ lợi dụng quyền lực chính trị của chức vụ CTQH và ảnh hưởng kinh tế trong vai trò "bố già" của nhiều nhóm "anh cả đỏ" để đòi hỏi một đền đáp lớn lao vì chính bản thân sự kết hợp của hai yếu tố này là một vũ khí hùng mạnh và khó kiếm.

Trong những ngày gần đây có nhiều đồn đoán cho rằng khối liên minh Sang-Trọng có dấu hiệu rạn nứt (nếu không phải tan vỡ) và Tư Sang đang vẫy cành ô-liu trước mặt Ba Dũng cùng với đề nghị liên kết để hạ bệ Tổng Lú. Nhưng phe TT dường như chưa muốn bày tỏ thái độ một cách công khai. Nếu đúng như thế thì "giá gió" của Hùng Khùng chắc chắn đã tăng vọt vì cả hai bên đều ao ước muốn được phe CTQH ủng hộ. Đồn đoán này không phải là chuyện tầm phào hoàn toàn vô căn cứ, nếu xét đến nguồn gốc của những cáo buộc phản quốc và bán nước nặng nề đang nhắm thẳng vào đầu TBT, chẳng hạn như "cõng rắn cắn gà nhà," "làm theo mệnh lệnh của quan thầy ngoại bang," và "hồn ma Lê Chiêu Thống" — đây là những lời chỉ trích do đám "nhân sĩ trí thức" đàn em của cả Ba Dũng lẫn Tư Sang đồng thời phát pháo.

Như giới ghiền chính luận ở phương Tây thường nói, "politics makes strange bedfellows" (chính trị tạo cảnh đồng sàng dị mộng), Hùng Khùng quyết định sẽ chung chăn chung gối với ai là điều đáng lưu ý trong những ngày sắp tới — chí ít là đối với những người muốn biết "cuộc buôn bán gió" sẽ khiến ngài CTQH trở thành dũng sĩ lập vua mới hay trung thần cứu chúa cũ.

Nam Hải Trường Sơn
30 tháng 4, 2013
Để tưởng niệm Ngày Quốc Hận lần thứ 38

29 comments:

Nặc danh nói...

Nam Hải Trường Sơn này là ai mà hình như rất nắm rõ tình hình nội bộ đảng.

Nặc danh nói...

Không biết kỳ này Trọng Lú có khóc huhu nữa không đây. Mà hình như phe nào cũng chửi các phe kia là cõng rắn cắn gà nhà. Hôm nay đọc bài khai mạc của TBT thấy toàn là lời lẽ nhảm nhí, rập khuôn chán như nếp nát.

Nặc danh nói...

Hội nghị TW 7 là màn tái diễn thảm cảnh búa liềm choảng nhau dân đen chịu vạ .... hahaha ... chí lí ... chí lí.

Nặc danh nói...

Trước hội nghị TW 7 , ba Dũng đã từng tuyên bố sẽ guậy cho tụi nó te tua , sẽ làm cho Trọng lú khóc thiệt , chưa biết kết quả ra sao nhưng tớ khoái cách nói thiên lôi của TTg.

Nặc danh nói...

Trọng Lú, Hùng Khùng, Sang Nham Hiểm, Dũng Gian Manh hehehe... bộ tứ đầu chế VN thật kinh khủng.

Nặc danh nói...

Hình như ông Nam Hải Trường Sơn này rất coi thường và khinh bỉ đám "trí thức hàng đầu" trong nước và cả ngoài nước thân cọng , yêu bác Hồ này. . Khổ thơ trên cái tít thấy có câu:

Quê hương cần hàng triệu hoa sen
Chẳng thiết gì mớ trí thức rùa đen

Và trong bài này ông cũng xem họ như rác rến.

Nặc danh nói...

Trí thức mà không biết suy nghĩ chín chắn thì chỉ là bọn "chí thức" làm cho cái đầu dân đen ngứa ngáy, nhức nhối mà thôi . Trí thức gì mà suốt ngày chỉ biết quỵ lụy nài nỉ bọn cọng sản như một bọn hèn ....!!!! chí ngu thì đúng hơn...

Nặc danh nói...

Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị Kim Ngân vào được BCT, Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ rớt đài phe ông Dũng thắng lớn?

Nặc danh nói...

Hùng Khùng vẫn bán gió cho Ba Dũng ...với giá bao nhiêu thì chưa biết, phải không bác Nam Hải Trường Sơn?

Nặc danh nói...

Đúng vậy bọn chúng chỉ lo thanh toán nhau để giành quyền ăn cướp tiền thuế, đất đai, tài sản của dân chứ chẳng lo gì cho đất nước đang lâm nguy, đang thụt lùi về mọi mặt.

Nặc danh nói...

Bác Nam Hải Trường Sơn phân tích những âm mưu và tác dụng nằm đằng sau việc sửa đổi hiến pháp rất hay. Tụi cọng sản này làm cái gì cũng vì lợi ích riêng...loại chính trị dơ dáy nhất...

Nặc danh nói...

Một bài phân tích hay, đáng đọc.

Nặc danh nói...

yeah văn rất trong sáng pha tí trào phúng, châm chích, dễ đọc, dễ hiểu, tớ cũng thấy hay....

Nặc danh nói...

Nguyễn thiện Nhân vừa tăng chức được Ba Dũng lập tức phái qua Tàu để báo cáo với chủ nhân Trung nam Hải. Còn phe Trương Tấn Sang thì xìu như bánh xe xẹp lốp, chẳng thấy có động tĩnh gì. Kỳ này chỉ có anh y tá làm trời làm đất....

Nặc danh nói...

Có bác nào biết bài nói chuyện của 4Sang tại CLB Thăng Long ở đâu không mách giùm nha. Nghe nói đang bị phe 3Dũng lấy nó làm chứng cớ cáo buộc 4Sang phản đảng.

Nặc danh nói...

Điểm nhiều cái rất đúng huyệt đạo.

Nặc danh nói...

Hồi chuông cảnh báo! Quốc nhục! Quốc nhục! Quốc nhục. Bọn CSVN đang đưa đất nước vào con đường không lối thoát. Nó không còn đại diện cho lợi ích của người dân nữa mà nó là một đảng bán nước, không thể chịu đựng được cảnh đất nước VN lâm vào cảnh khốn cùng này.

Nặc danh nói...

Thấy bộ điệu kiêu căng của ba Dũng tại Nga chưa? Vênh vênh váo váo như một thằng con đồ. Vừa thắng cuộc nên tự phụ lắm.

Nặc danh nói...

Hehehe kểnh kềnh kênh.

Nặc danh nói...

Tổng Lú , Hùng Khùng hehehe ... bài viết thú vị lắm bác Nam Hải T Sơn.

Nặc danh nói...

Hai nhà hoạt động trẻ bị tuyên án tổng cộng 14 năm tù về tội "tuyên truyền chống nhà nước" vì rải truyền đơn kêu gọi tự do-dân chủ, phản đối độc tài, và chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông.

Nặc danh nói...

Ông Phil Robertson của tổ chức Human Rights Watch: “Bản án này thật sự gây căm phẫn và chúng tôi sẽ tiếp tục nêu các bản án này ra trước công luận quốc tế càng nhiều càng tốt. Bản án này cho thấy sự phá sản của thành tích nhân quyền Hà Nội. Trong khi nhà cầm quyền Việt Nam nói họ hành xử theo luật pháp và tôn trọng nhân quyền thì các bản án này chứng tỏ họ chỉ hành xử theo quyền lợi của đảng cộng sản cầm quyền, bất chấp quyền căn bản của con người bị chà đạp.”

Nặc danh nói...

viet nam la the ko có the ko pai vn cong san vi ta dang qua độ lện chủ nghĩa xh mà 3d co biet gi dau cnxh, còn nhiều man kich nua, chi khổ dân den

Nặc danh nói...

viết gì mà nhập nhập nhằng vậy. quá độ cái gì cnxh ... cả ngày xạo hoài

Nặc danh nói...

sâu sắc nhưng văn phong trào phúng và tủm tỉm, bác Nam Hải Trường Sơn thật cao tay ấn

Nặc danh nói...

Vu cu huy ha vu tuyet thuc se di den dau cac bac? Ngay thu 17 roi nhung 3D van tinh bo, chac cu vu ngheo cu toi trong kham qua.

Nặc danh nói...

Tuyệt thực tại lãnh sự quán San Francisco, nhưng chắc cũng chẳng gây được ảnh hưởng gì. Tụi cọng sản VN lì lợm lắm.

Nặc danh nói...

Phải công nhận bác Nam Hải Trường Sơn ác thiệt , điểm trúng phóc cái huyệt âm mưu của liên minh Tư Sang và bọn trí thức 72 con rùa . Đến giờ này các trang mạng Việt ngữ khác mới đưa tin Wikileaks của ĐSQ Mỹ tại Hà Nội đề cập đến vụ này . Tin tức của bác xịn thiệt là xịn .

Nặc danh nói...

Cá mè một lứa cả thôi, bởi vậy phải coi chừng bọn chí thức yêu quái này. Tụi này muốn bắt cá 2 tay đấy,vừa cặp kè cọng sản vừa muốn bầu bạn với người quốc gia.

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Bóp Vú, Bóp Trán
Từ cổ chí kim, đừng nói chi bọn phàm phu tục tử, nhiều người trong giới anh hùng (và gian hùng) cũng khó vượt qua cửa ải "mỹ nhũ quan." Nếu không được xử lý thích đáng, tật mê vú có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như khuynh quốc khuynh thành, thân bại danh liệt, hoặc làm trò cười cho vạn đời sau. Thời Xuân Thu, Phù Sai để mất nước Ngô chỉ vì đam mê cặp gò chim sa cá lặn của Tây Thi. 2.500 năm sau, Bill Clinton sém bị cách chức tổng thống vì cứ ưa đùa giỡn trên ngọn núi đôi của Monica Lewinsky. Gần đây, cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi bị tuyên án 7 năm tù vì kiềm chế chẳng nổi khoái cảm mơn trớn bồng đảo của gái điếm...



Từ Chức: Thủ Đoạn Hay Đạo Đức Chính Trị
Trên không gian blog có nhiều người bàn tán xôn xao về cú "coup de pub" này của Dương Trung Quốc, nhưng phần lớn đều dựa vào giả định cho rằng, về mặt lý thuyết, món hàng mà ông nghị rao bán có thể so sánh hoặc đồng đẳng với cái gọi là "văn hóa từ chức" tại các nước dân chủ. Điều mà họ chỉ trích rất gắt gao là tính khả thi hoặc mục đích ứng dụng của nó dưới chế độ độc tài Đảng trị tại Việt Nam. Nhưng cả về mặt khái niệm, cái mà Dương Trung Quốc đề nghị, ngoài tên gọi ra, nội dung chứa đựng một mớ tư duy hàm hồ và tương phản với tinh thần của một nền văn hóa từ chức chân chính.



Ấm Chê Nồi... Đen Thui
Tuy nhiên, việc đối phó với Dương Trung Quốc không dễ dàng như việc đối phó với những kẻ không có thế lực trong đảng hoặc nhà nước nhưng dám "chọc giận" thủ tướng (như Cù Huy Hà Vũ), vì hiện tại mặc dù không phải là đảng viên nhưng Dương Trung Quốc đã trở thành bộ hạ của Tư Sang (kể từ khi đơn đầu kháo của y bị văn phòng thủ tướng bác bỏ vì lý do "tráo trở, không đáng tin cậy"). Đánh chó phải ngó mặt chủ nhân. Hành hung hoặc tống tù là những biện pháp tạm thời bất khả thi. Nhưng nếu đám công (an côn) đồ đàn em được dịp cất dùi cui và còng tay để nghỉ xả hơi thì nhóm thư đồng lại nhận được lệnh thi hành kế hoạch ám sát... nhân cách.



Ai Là Kẻ Chủ Mưu Bán Nước Tại Thành Đô
Tại “thằng” Gorbachốp! Đó là tuyên bố hùng hồn và lời giải thích chính thức đến tận hôm nay 2014 của đảng CSVN, lý giải nguyên nhân phải có Hội nghị Thành Đô của họ năm 1990 trong các hội nghị đảng, chính quyền, đoàn thể từ trung ương đến cơ sở và đến các chi bộ phường xóm, vỉa hè… Câu nói đó thể hiện văn hóa đặc thù của đảng CSVN – hôm qua đảng coi ông là vị Cứu tinh, là Giấc mơ, là Thiên đường mơ ước cho đảng theo, hôm nay ông là tội đồ bắt đảng phải theo mẹ đĩ già TQ!Câu nói đó thể hiện tâm thế hèn kém muôn đời của đảng CSVN, không bao giờ dám đối diện vấn đề và sự thật, chỉ luôn chỉ tay đổ lỗi cho người khác...


Thuở tàn xuân ngày hai buổi đến phường
Yêu quê hương qua tập tem phiếu nhỏ
“Ai bảo bao cấp là khổ?”
Tôi mơ màng hôn tô sắn độn khoai
Những ngày lén đọc
Sách báo "ngụy" vàng phai
Chúng bắt được
Tra tấn tơi bời, vỡ óc!
Có cô bé chuồng bên
Nhìn tôi thầm thổn thức...

"Cải tạo" bùng lên
Rồi "học tập" trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Chúng chụp mũ, lôi đi
Cô bé chuồng bên (chẳng ngờ nghi)
Cũng bị ép bức
Hôm gặp tôi vẫn thầm thổn thức
Mắt sưng bầm (thương... thương... quá đi thôi!)
Giữa cuộc chuyển giao không nói được một lời
Xe tải đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại
Nắng rợp trời nhưng lòng tôi rét mãi...

Cuối cùng tôi trở về đây
Với phố phường xưa, khủng bố, đọa đày
Lại gặp em
Gầy gò chống cây nạng gỗ
Vẫn thầm thổn thức khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện tự do... (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi giá lạnh...

Hôm nay đến nhận tử thi em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc giết em rồi la: "Tự sát."
Chỉ vì em là ký giả, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết cả con người...

Xưa yêu quê hương vì có khoai, có sắn
Có những ngày lén đọc bị còng, tra
Nay yêu quê hương vì sau từng chấn song sắt
Có oan hồn tức tưởi của em tôi!

Nam Hải Trường Sơn
Cuối Tháng 4 Đen, 2014
Nhại-họa thơ Giang Nam, để truy điệu ngày quê hương tàn tạ lần thứ 39

 

Copyright © 2010, 2011, 2012, 2013 Nam Hải Trường Sơn